Chiến tranh nô lệ lần thứ ba Spartacus

Bài chi tiết:Chiến tranh nô lệ lần thứ ba

Lãnh đạo cuộc nổi dậy tới chiến tranh nô lệ lần thứ 3

Theo vài nguồn khác nhau, Sparatacus có thể đã từng là quân trợ chiến trong quân đoàn La Mã và sau này bị biến làm nô lệ [13] Spartacus đã được đào tạo tại trường đào tạo võ sĩ giác đấu (ludus) gần Capua, thuộc về Lentulus Batiatus.Cuối cùng vào năm 73 TCN, Spatacus và khoảng 70 [14] người theo sau trốn thoát khỏi trường đào tạo võ sĩ giác đấu của Lentulus Batiatus.[15] Cướp lấy một con dao trong một cửa hàng ăn và một toa xe đầy đủ vũ khí, các nô lệ đã rút tới caldera của Núi lửa Vesuvius, ngày nay gần Naples. Tham gia cùng với họ là các nô lệ khác ở vùng nông thôn.[16][17]

Sau khi tự do, các đấu sĩ trốn thoát đã chọn Spartacus và hai nô lệ người xứ Gaul - CrixusOenomaus - như các nhà lãnh đạo của họ. Mặc dù các tác giả La Mã giả định rằng nhóm nô lệ này đã đồng nhất rằng Spartacus là lãnh đạo của họ.

Ý định của Spartacus là rời bỏ Italy để trở về quê nhà. Những chỉ huy trợ giúp ông là các đấu sĩ từ Gaul và Germania, được đặt tên là Crixus, Castus, Gannicus, và Oenomaus.. Các nô lệ bỏ trốn khác tiếp tục tham gia vào khiến cho số lượng của họ tăng lên vài trăm người. Trong khi đó tỉ lệ nô lệ trong số dân cư La mã là rất cao, một vấn đề lớn hơn là vào thời gian của cuộc trỗi dậy, Pompey đang chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của Quintus Sertorius tại Hispania, trong khi cùng lúc chấp chính quan Lucius Licinius Lucullus được giao số quân đoàn la mã còn lại cho việc chống lại vua Mithridates VI của Pontus trong chiến tranh Mithridates lần thứ ba. Việc phân tán quân đội La mã trên hai mặt trận xa xôi như vậy khiến cuộc nổi loạn của nô lệ này trở thành một mối đe dọa rất nghiêm trọng, La mã đã thất bại khi trấn áp. Với kinh nghiệm của quân đoàn được phái đến, và tin tưởng rằng nô lệ sẽ không thể đánh bại quân đoàn của họ,viện nguyên lão đã gửi một pháp quan là Claudius Glaber (tên của ông có thể là Claudius,còn họ thì không rõ) chống lại phiến quân cùng với 3000 dân binh. Họ đã bao vây quân khởi nghĩa tại núi Vesuvius và chặn trốn thoát của họ, nhưng Spartacus đã dùng những sợi dây thừng làm từ cây nho và cùng với những chiến hữu của mình leo xuống một vách đá ở phía bên kia của núi lửa, ở phía sau của những người lính La Mã, và tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ. Không đề phòng những người nô lệ tấn công, người La Mã đã không đào hào để phòng thủ. Kết quả là, hầu hết các binh sĩ La Mã vẫn ngủ và chết trong cuộc tấn công này.[18] Các nô lệ cũng đánh bại một cuộc viễn chinh thứ hai, gần như bắt được viên pháp quan chỉ huy, giết chết những phụ tá của ông ta và chiếm được các trang bị quân sự.[19] Sau thành công này, nhiều người nô lệ bỏ trốn đã gia nhập cùng với Spartacus, đến khi phát triển thành một đội quân được báo cáo là tới 70000 nô lệ bỏ trốn.[20]

Trong những cuộc giao tranh, Spartacus đã chứng tỏ mình là một chiến lược gia xuất sắc, có giả thiết rằng ông có thể đã có kinh nghiệm quân sự trước đó. Mặc dù các nô lệ thiếu huấn luyện quân sự, họ dường như đã sử dụng khéo léo các vật liệu có sẵn tại địa phương và ít sử dụng chiến thuật khi phải đối mặt với quân đội La Mã được huấn luyện kỷ luật.[21] Họ đã dành mùa đông 73-72 TCN để huấn luyện, vũ trang và trang bị cho tân binh của họ, và mở rộng sự đánh phá lãnh thổ bao gồm các thị trấn Nola, Nuceria, ThuriiMetapontum.[22] Khoảng cách giữa các địa điểm và các sự kiện tiếp theo cho thấy rằng các nô lệ hoạt động ở hai nhóm chỉ huy bởi các nhà lãnh đạo còn lại là Spartacus và Crixus.

Trong mùa xuân năm 72 TCN, nô lệ rời bỏ lều trại trú đông của họ và bắt đầu di chuyển về phía bắc. Đồng thời, viện nguyên lão La Mã, được sự cảnh báo bởi sự thất bại của lực lượng dưới quyền pháp quan, gửi hai quân đoàn lãnh sự theo sự chỉ huy của Lucius Gellius PublicolaGnaeus Cornelius Lentulus Clodianus.[23] Hai quân đoàn đã bước đầu thành công - Đánh bại một nhóm 30.000 nô lệ chỉ huy bởi Crixus gần núi Garganus - nhưng sau đó bị đánh bại bởi Spartacus.[24]

Bị báo động về cuộc nổi dậy không ngừng gia tăng, viện nguyên lão cử Marcus Licinius Crassus, người đàn ông giàu có nhất ở Rome và là người tình nguyện viên duy nhất cho vị trí, với nhiệm vụ kết thúc cuộc nổi dậy. Crassus đã được giao tám quân đoàn, khoảng 40,000-50,000 binh sĩ được huấn luyện của La Mã,[25][26] mà ông đã lãnh đạo hết sức khắc nghiệt, kỷ luật, thậm chí tàn bạo, phục hồi sự trừng phạt của luật một phần 10.[27] Khi Spartacus và những người theo ông, những người vì lý do không rõ ràng đã rút về phía nam của Ý, lại di chuyển về phía bắc một lần nữa vào đầu năm 71 TCN, Crassus triển khai sáu của quân đoàn của mình trên biên giới của khu vực và tách ra để lại cho Mummius, legate của ông với hai quân đoàn cơ động để mai phục phía sau Spartacus. Mặc dù đã có lệnh không tấn công các nô lệ, Mummius đã tấn công tại một thời điểm dường như không thích hợp và đã thất bại.[28] Sau đó, quân của Crassus đã chiến thắng trong nhiều cuộc đụng độ, buộc Spartacus phải tiến xa hơn về phía nam qua Lucania vì Crassus đã đạt được thế thượng phong. Đến cuối năm 71 TCN, Spartacus đã hạ trại ở Rhegium (Reggio Calabria), gần eo biển Messina.

Theo Plutarch, Spartacus đã thỏa thuận với bọn cướp biển Cilician để đưa ông và khoảng 2.000 người của mình tới Sicilia, nơi ông dự định kích động một cuộc nổi dậy của nô lệ và tuyển mộ thêm lực lượng.[28] Tuy nhiên, ông bị phản bội bởi bọn hải tặc, những người đã chiếm đoạt của cải và sau đó bỏ lại những người nô lệ nổi loạn[29] Lực lượng của Spartacus sau đó rút lui về phía Rhegium. Quân đội của Crassus được phòng ngự và công sự được xây dựng trên eo đất tại Rhegium, bất chấp các cuộc tấn công quấy rối từ những nô lệ nổi loạn. Lực lượng khởi nghĩa đã bị vây hãm và bị cắt đứt nguồn tiếp tế của họ.[30]

Sự thất bại của Spatacus

Tại thời điểm này, các quân đoàn của Pompey trở về từ Tây Ban Nha và được lệnh của viện nguyên lão tiến về phía nam để hỗ trợ Crassus.[31] Trong khi Crassus lo sợ, rằng Pompey đến sẽ đoạt mất vinh quang của ông ta, Spartacus đã không thành công khi cố gắng để đạt được một thỏa thuận với Crassus.[32] Khi Crassus từ chối, một phần lực lượng của Spartacus bỏ chạy về những ngọn núi phía tây Petelia (hiện nay là Strongoli) ở Bruttium, theo sau là sự truy đuổi bởi những quân đoàn của Crassus.[33]

Việc quân đoàn của Crassus tìm cách chặn đánh một phần nhóm nổi loạn[34] khiến lực lược của Spartacus buộc phải tan rã thành từng nhóm nhỏ để phòng thủ.[35] Spartacus đã quyết định quay trở lại và dùng toàn bộ sức tàn của mình chống cự với quân đoàn hùng mạnh do Crassus chỉ huy. Toàn bộ nô lệ đã được điều động trong trận chiến cuối cùng này nhưng phần lớn họ đều bị giết.[36]

Trận chiến đánh dấu sự thất bại của Spartacus vào năm 71 trước công nguyên. Nó diễn ra trên lãnh thổ của Senerchia nằm bên phải bờ sông Sele, có biên giới giáp với Oliveto Citra cho đến Calabritto, gần làng Quaglietta, tại thung lũng High Sele, vào thời điểm đó là một phần của Lucania. Tại đây, từ năm 1899, người ta đã tìm thấy nhiều giáp sắt và gươm từ thời kỳ Roman.

Các nhà sử học Plutarch, Appian và Florus đều cho rằng Spartacus đã chết trong trận chiến. Tuy nhiên, Appian cũng báo cáo rằng xác của ông ta chưa bao giờ được tìm thấy.[37] Sáu ngàn người sống sót của nhóm phiến quân bị bắt giữ bởi Crassus và bị đóng đinh vào thập giá, kéo dài suốt Appian Way từ Rome cho tới Capua.[38]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Spartacus http://books.google.bg/books?id=nDywHFWbTrwC&pg=PA... http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/0501.html http://books.google.com/books?ei=9RFqTYbQEcu34AbRi... http://books.google.com/books?id=j3LowhKACVwC&pg=P... http://www.imdb.com/title/tt0054331/ http://www.imdb.com/title/tt0361240/ http://www.imdb.com/title/tt1442449/ http://www.jannis.tu-berlin.de/20_Odrysian_Kings_o... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perse...